
Ngày xưa,tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn là một đứa trẻ tôi rất
thích ngủ nướng.Mỗi buổi sáng phải thức dậy tôi chả thích thú gì,tôi ko muốn
dậy tí nào cả mặc dù đêm hôm trước tôi đã ngủ rất sớm.Ngày ấy,khi mà chưa phải
lo nghĩ gì,thức đêm cũng chả làm gì,giấc ngủ đến sao mà nhẹ nhàng quá,ko mơ
mộng gì,ko biết nửa đêm thức giấc là gì,cứ nhắm mắt lại là y như là trời sáng
ngay ấy thế nên tôi thấy sao mà giấc ngủ ngắn thế.Để đánh thức tôi dậy mà ko
làm tôi vùng vằng,giận dỗi và ko để đứa trẻ khởi đầu ngày mới của nó trong tình
trạng tồi tệ như thế mẹ tôi đã chế biết lại lời bài hát Dậy mà đi,cứ mỗi sáng y
như hiệu lệnh,nghe mẹ thì thầm bên tai tôi Dậy mà đi,dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
là tôi bật dậy ngay lập tức,chả biết đó là phản xạ gì nhưng rồi thành thói
quen,cứ nghe mẹ hát thì thầm là tôi bật dậy,ngồi đó mơ màng,ngáp ngắn ngáp dài
chờ mẹ dọn xong giường chiếu rồi mới bước chân xuống giường đi rửa mặt đánh
răng.
Ngày ấy sao mà tuyệt vời thế,giọng hát mẹ sao mà trầm ấm thế,ngày
ấy đâu rồi khi nào tôi mới được nghe lại những lời thì thầm ây,chắc có lẽ là
còn lâu lắm.
Giờ đây tôi chỉ ước ao rằng mẹ tôi giữ được sức khỏe và tôi
sớm được mẹ đánh thức bằng những câu hát ấy,sớm để tôi có thể nói với mẹ tôi
rằng mẹ ơi con yêu mẹ lắm.